chap trước chap sau
CHAP 2
Cậu nghe xong tức giận đến đỏ mặt. Giơ chân đá hắn, miệng chửi hắn.
- Khốn nạn!
Chửi hắn rồi nhưng chân đá của cậu dễ dàng bị hắn bắt lấy Hắn giữ chặt chân cậu làm cậu đau.
- Không ngờ cậu cũng lợi hại như vậy!
Nói rồi hắn kéo sát cậu lại đối diện với hắn, rất gần hắn. Cậu thật sự rất hoảng loạn.
- Anh muốn làm gì! Bỏ tôi ra!
Hắn cười khẩy, nâng cằm cậu lên, nói giọng vừa mỉa mai vừa cợt nhả.
- Đã diễn tuồng này không phải vì câu dẫn tôi sao?
- Anh..!
Cậu chưa nói dứt lời hăn xé phăng áo đồng phục cậu đang mặc trên người. Lộ ra dáng người nhỏ nhắn, trắng trẻo cùng đầu ngực hồng nhạt, trông gợi cảm vô cùng. Hắn đẩy cậu nằm xuống.
- A! Tên sắc lang này!
"Bên eo vẫn còn bảng hợp đồng! Không thể để anh ta phát hiện."
Hắn sau khi đẩy cậu lên sofa, nhìn cậu từ trên xuống dưới, một điệu bộ như kẻ chiến thắng.
- Xem ra quần áo đồng phục kia đang che đi sự quyến rũ thật sự nhỉ, rất cuốn hút.
- Anh! Tên khốn nạn này!
Hắn mỉm cười
- Tối nay, cậu chạy không thoát được đâu!
Cậu nghe xong liền bật dậy, cảm nhận được sự nguy hiểm, cố che chắn trước ngực
"Tên này uống nhầm thuốc rồi sao? Không biết hôm nay mình đã chọc giận ai mà lại gặp phải tên diêm vương này!
Cậu cố gắng che chắn, nhưng trong mắt hắn thì cậu lại đang mới gọi hắn.
- Õng ẹo như vậy con nói là không muốn?
"Lẽ nào...Sự trong trắng của mình!!"
Cậu như tuyệt vọng, sợ hãi.
- Thả tôi ra! Đầu anh có vấn đề đấy à? Thấy đàn ông là muốn lên giường à? Anh muốn làm gì? Anh còn làm như vậy nữa tôi hét lên đó!
"Cậu trai này, không ngờ lại phù hợp với khẩu vị của mình..."
- Tôi muốn là gì à? Tôi muốn cậu!
Nói rồi một tay giữ hai tay cậu lên tường một tay mò đến ngực cậu. Cậu không thể chống cự lại hắn.
"Không xong rồi...loại cảm giác này thật kì lạ...vừa khó chịu vừa...không muốn...làm thế nào đây...không phải hôm nay sẽ bị một tên đàn ông lạ mặt...mình vẫn còn là trai tân mà!!!!"
- Bỏ tôi ra! Tên khốn chết tiệt!!
- Cậu thế này...là muốn tôi nhanh chóng bắt đầu à?
Hắn cười cợt cậu.
"Thật là mĩ vị à nha!"
Đang môi lưỡi giao nhau, bỗng nhiên ngoài cửa có người chạy vào.
- Đại thiếu gia!!!
"Ai?"
Cậu bật dậy, nhìn ra cửa nơi tiếng kêu phát ra.
"Là anh ta? Con trai quản gia Phác gia Kim Nam Tuấn."
Hắn nhìn tên kia, rồi nhìn lại cậu, trong đầu đang suy nghĩ.
"Cậu trai này! Sắc mặt thay đổi nhanh như vậy...đại thiếu gia?"
Chưa kịp để 2 người kia nói, Nam Tuấn nhấc gọng kính lên trầm ổn nói.
- Điền thiếu gia, chào anh! Cho hỏi có hiểu lầm gì với Đại thiếu gia nhà tôi không?
- Không có!
Cậu nghe xong liền liếc hắn. Rồi bỏ đi một mạch đến chỗ tên vệ sĩ. Chỉ vào một người ở đó.
- Cởi ra!!
- Cái gì?
Tự nhiên Đại thiếu gia bắt hắn cởi đồ, hắn có chút giật mình ahhh.
Mọi người xung quanh nghĩ cậu là con người lẳng lơ.
"Cậu trai này cũng quá 'thiếu thốn' rồi."
- Cởi áo khoác ngoài ra cho tôi! Lẽ nào muốn dang vẻ của tôi như thế này đi ra ngoài?
Nhìn kĩ lại cậu đang mặc trên người chiếc áo rách , lộ ra cơ thể của cậu.
- Xin lỗi, Đại thiếu gia.
Cậu mặc vào, mấy tên vệ sĩ bắt đầu chặn lối ra của cậu.
- Đại thiếu gia, mời theo chúng tôi về nhà!
- Về nhà? Tôi không muốn về!
Cậu thật sự không coi nơi đó là nhà. Cậu không muốn về chút nào.
- Xe của Phác gia đang đỗ ở cửa sau.
- Lão gia nói rồi,lần này nhất định phải mời được thiếu gia về.
Nam Tuấn vẫn nhẹ nhàng nhã nhặn nói, tay hướng về phía cửa.
- Thiếu gia, mời!
Cậu dù không muốn nhưng vẫn phải chịu ủy khuất đi theo ra xe.
- Đừng chạm vào tôi, tôi tự biết đi!
Tất cả mọi người đi hết, còn lại hắn ở sofa, ngước lên nhìn khoảng không ở phía cửa.
"Phác gia? Thú vị thật..."
------------------------------------
10/09/2021
Serein-Mei

0 Nhận xét