chap trước            chap sau


Chap 3

Trên con đường xa lộ lớn của thành phố, Chí Mẫn ngồi trên xe nghe Nam Tuấn thao thao bất tuyệt.

- Thiếu gia thất lạc từ hồi còn rất nhỏ, bao nhiêu năm qua lão gia cũng rất đau buồn...Bao nhiêu năm không ngừng tìm kiếm Thiếu gia, khó khăn lắm mới tìm thấy người, rất tiếc là Thiếu gia lại không muốn về nhà. Những kẻ cấp dưới như chúng tôi cũng nói tốt cho Thiếu gia rất nhiều Về phía bên phu nhân rắc rối đã giải quyết xong, Thiếu gia hoàn toàn có thể an tâm. Phác gia ở SR thị cũng lừng danh nhất nhì hào môn, Thiếu gia cuối cùng đã được bù đắp rồi!

Cậu nghe Nam Tuấn nói thật sự rất đau đầu ahh. Sao hắn không hụt hơi nhỉ, nói nhiều vậy rồi.

"Thật muốn đấm tên này một cái cho im lặng ghê."

- Tôi rất là mệt, có thể để tôi nghỉ ngơi một chút có được không?

Cuối cùng Nam Tuấn mới im lặng, cậu mệt mỏi dựa đầu vào ghế, nhìn ra ngoài cửa đăm chiêu.

"Phác gia...hahaa...vốn dĩ tôi cùng mẹ và em gái chung sống cùng nhau, một cuộc sống khá an lành và tốt đẹp. Bỗng vô cớ làm sao lại nói cho tôi biết, tôi là con trai của Phác gia thât lạc lâu năm...Phác gia...mấy ngày trước mình xém chút nữa đã toi mạng vì tai nạn giao thông rồi, đó không phải là 'phước đức' của mẹ kế bày ra sao? Nếu không phải vì mẹ..."

- Đến rồi!

Câu nói của Nam Tuấn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Nam Tuấn mở cửa cho cậu bước xuống xe. Người hầu xếp hàng tươi cười cúi chào cậu.

- Mừng Đại thiếu gia về nhà!

Chí Mẫn đen mặt. Biết ngay là mình bị tính kế.

"Xúi quẩy thật, lại bị tính kế rồi! Y phục của mình khá dễ gây hiểu nhầm, Kim Nam Tuấn là hắn ta cố ý!! Quả nhiên Phác gia chẳng có kẻ nào là tốt lành cả, còn một kẻ có tên là Điền thiếu gia nữa. MỘT LŨ KHỐN NẠN!"

- Ây dô,là ai đây, không biết cứ tưởng là thiếu gia nào ở đâu đến chứ.

Mẹ kế và em kế của cậu bước ra, nhìn cậu cười khẩy, lớn giọng mỉa mai cậu.

"Phác Chí Mẫn! Nhẫn nhịn, bây giờ chưa phải lúc nổi giận!"

Kim Nam Tuấn lại gần bà mẹ kế cúi đầu lễ phép.

- Phu nhân, lão gia có lệnh hôm nay mời Đại thiếu gia về nhà.

- Haha, thật đúng là Tiểu thiếu gia.

Em kế của cậu cười phá lên, giọng mỉa mai vô cùng. Chí Mẫn chỉ biết gượng cười và tự trấn an bản thân phải nhịn.

"Thằng nhãi, dựa vào đâu mà mọi sự tốt lành đều về tay của hắn, ăn mặc như thế mà cũng dám kết hôn với nhà thượng lưu sao?"

- Chí Mẫn à?

Từ trong nhà, một người đàn ông có vẻ quyền lực, đi ra. Đó là Phác lão gia, chủ của gia đình.

- Sao con còn đứng ở ngoài cửa?

Rôi ông nhìn xuống đồ cậu đang mặc, bị rách rồi lại khoác ngoài một chiếc áo vest trông thật lẳng lơ.

- Con ăn mặc như vậy, còn ra thể thống gì?

Cậu em kế của cậu chạy lên chỗ Phác lão gia nói.

- Ba ơi, ba hỏi anh Nam Tuấn xem là từ đâu đón anh Chí Mẫn về đây vậy?

Chưa kịp để lão gia hỏi, Nam Tuấn liền cất lời.

- Từ câu lạc bộ giải trí TC ạ.

Phác lão gia nhìn chằm chằm Chí Mẫn.

"Làm việc ở đó sao? Xem ra cuộc sống của thằng bé lúc ở bên ngoài khá vất vả...haizz...bỏ đi..."

Bà mẹ kế tuy trong lòng ghét cay đắng đứa con rơi này của chồng mình nhưng không dám hiện ra mặt. Vẫn tươi cười nói chuyện với lão gia.

- Lão gia, Đại thiếu gia bao năm lưu lạc bên ngoài, đừng nên đối xử với con nó khắt khe quá, con nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện.

Bà mẹ kế nói rồi, em kế cũng chiêm thêm vài câu.

- Ba từ trước đã cử người đi đón anh Chí Mẫn rồi, mà lại còn ăn mặc như vậy ý muốn cho người ngoài cười vào mặt gia đình mình mà!

Nghe xong lão gia mới sực nhớ ra.

"Thân phận của Chí Mẫn từ sớm đã bị lan truyền rồi, dạo này kinh tế của Phác gia đang trong thời kì xuống dốc...Nhỡ có tin xấu nào đồn ra ngoài nữa..."

Bỗng Phác lão gia nhìn thấy trên tay Chí Mẫn đang cầm tờ giấy gì đó đưa cho ông. Ông cầm lên tay không khỏi ngạc nhiên

"Cái này...cái này là bản hợp đồng lần trước kí kết không thành công với Châu thị đây mà. Hợp đồng này là chìa khóa cho cuộc khủng hoảng lần này! Tập đoàn JK luôn chờ cơ hội để nuốt trọn Phác gia ta. Mình đã bao phen chầu chực nhưng đều..."

- Bằng cách nào mà con kí được bản hợp đồng này vậy?

Chí Mẫn nước mắt giàn dụa vừa khóc vừa có vẻ tủi thân.

- Lần trước ba muốn con về nhà, nhưng con chưa chuẩn bị tinh thần...Đối với Phác gia con chưa được trò trống gì, sau đó con nghe nói côn ti ba gặp khó khăn...Con muốn tự dùng sức mình giúp ba giải quyết chuyện này, như vậy con mới đủ tư cách để được về lại Phác gia.

Nói rồi cậu lau nhẹ hàng nước mắt.

"Màn diễn này của mình không biết có đoạt được giải Oscar không nhỉ? Hihi."

Ngoài mặt cậu tỏ vẻ buồn tủi, vẻ khổ sở nhưng có ai mà biết được cậu đang tính kế trả thù Phác gia, từng người, từng người một.

"Vốn dĩ mình đâu có muốn về đây. Nhưng họ đã bày mưu tính kế hãm hãi mình, thì mình phải...phản công thôi!"

Phác lão gia nghe xong thái độ quay ngoắt 180 độ, niềm nở nắm hai vai cậu vui vẻ cười nói.

- Thì ra con ăn mặc thế này đến câu lạc bộ TC là vì muốn giúp đỡ ta?

- Dạ phải!

- Con trai ngoan. Nhanh, vào nhà thôi.

Phác lão gia đích thân mời cậu vào nhà.

"Haha đúng là lão già thực dụng..."

-------------------------------

11/11/2021

Serein-Mei

     chap trước            chap sau