CỬA HÀNG HOA(3)
Hhaann
___
Sáng hôm sau,
“Chủ tiệm, bán cho tôi một bó *Lưu Ly thật đẹp!” một người con gái bận trên người chiếc váy liền thân màu vàng nhạt trên vai còn đeo một chiếc túi nhỏ đi vào.
Cậu mỉm cười nhìn người nọ rồi liền tay lựa chọn mấy đoá hoa đẹp nhất, tươi nhất để gói cho cô :”Cô và người yêu sắp xa nhau sao?” để cô gái trong lúc chờ đợi không bị chán nản cậu liền hỏi một câu.
“Ừm, anh ấy sẽ sang Đức du học, chúng tôi sẽ xa nhau 4 năm!” cô gái nọ cười lên một nụ cười thật đẹp rồi vui vẻ nói nhưng cậu có thể cảm nhận được xen lẫn sự vui vẻ còn có một chút gì đó là buồn bã và tiếc nuối.
Một lúc sau cậu đưa bó hoa đã được gói cẩn thận cho cô, “Cảm ơn anh, chàng trai tinh tế!” cô gái nhận lấy bó hoa rồi nói.
Nghe cô gái nói vậy cậu chỉ khẽ mỉm cười rồi nói gì đó mà không ai nghe được :“Nói gì vậy, nói lớn lên tí tôi nghe với!” từ đâu hắn đi đến, trên tay còn cầm theo một bó hoa cỏ may lớn.
Cậu nghe có tiếng người liền quay ngoắc lên, “Lần này anh cần hoa gì?” môi nở ra nụ cười chào đón, cậu hỏi.
“Hôm nay tôi vẫn chưa nghĩ ra là mình nên mua hoa gì nữa, nhưng tôi muốn bán hoa cho cậu! Tại tôi thấy hôm qua trong tiệm cậu không có cỏ may.” Vận Hưng đưa bó hoa cỏ may lên cao hơn cho cậu thấy rõ. Cả một bó đầy chi chít hoa cỏ may, cậu thấy trên 2 cánh tay áo tay dài hắn mặc cũng dính đầy cả hoa cỏ may mất rồi.
“Thế á! Mà bán cho tôi làm gì, cỏ may không có ai mua đâu. Nó là loài cây mọc bên đường thôi mà!” cậu tuy nói vậy nhưng tay vẫn không tự chủ được đưa lên cầm lấy bó hoa cỏ may đó đặt vào cái giỏ đan bằng tre đặt cạnh đó.
“Dù gì cũng cảm ơn anh!” sau khi đặt chúng vào một cái giỏ trống không có hoa rồi cậu nói.
“Nhuận Thiên, giúp tôi với chúng dính chặt quá, khó gỡ quá đi!” hắn nhăn mặt hướng hai cánh tay áo bị dính đầy hoạ cỏ may về phía cậu mà cầu cứu, tên này đúng là bộ không biết loài hoa cỏ may này dính vào quần áo sẽ bám mãi và cho đến khi cố gỡ mới ra sao! Hì hục một lúc cậu cũng giúp hắn gỡ xuống được.
“ Tôi chia tay với em ấy rồi!” giọng nói vừa cất lên liền khiến cậu hơi cả kinh một lúc. Chia tay… hắn và cái cậu Châu Việt gì đó chia tay sao?
“ Nói với tôi làm gì? Cần san sẻ bớt nỗi buồn sao?” cậu hoàn hồn lại rồi cười mà nói. Đúng rồi, cậu và hắn nếu không tính việc hắn không biết cậu thích hắn 10 năm thì họ cũng chỉ mới quen biết nhau gần 1 tháng thôi mà. Nếu có tính thì cũng chỉ là mối quan hệ mua bán, không tính là có qua lại và nói chuyện với nhau nhiều… hắn nói cậu biết làm gì chứ, cậu thật không hiểu nổi.
“Ờ ha, tôi rảnh hơi quá đi! Mà hôm nay tôi cũng không đi làm cho tôi ở đây một chút nữa nhé?” hắn đột nhiên phì cười, chân liên thoắc bước đến giỏ hoa anh thảo muộn, tay cầm bừa một cành nhỏ đưa lên ngắm nhìn.
“Cậu nói xem tôi phải làm sao đây? Tối hôm đó, tôi đến nhà đón em ấy thì thấy em ấy cùng một người đàn ông khác ôm ấp nhau, em ấy còn cười nói rất vui! Vui hơn cả khi ở cạnh tôi.” đôi mắt của hắn cứ nhìn cành hoa chăm chăm như muốn xé nát nó ra, môi mấp máy như đang nói chuyện một mình.
“Vì vậy nên chia tay sao?” cậu tỏ ra vẻ mặt không mấy quan tâm. Trong lòng cậu thì lại hơi có chút vui một xíu, hắn chia tay mà cậu vui thì cũng ích kỷ quá rồi. Nhưng mà hắn chia tay vậy tức là hắn độc thân, cậu có chút hi vọng rồi!
“Không chỉ có vậy đâu, tôi sau đó có hỏi em ấy thì em ấy. Em ấy thẳng thắn nói người đó là người yêu của em ấy.” hắn nói với giọng có phần tức giận :”Em ấy còn ở trước mặt tôi hôn người đó, nhìn có như chế giễu không chứ?”
“Cậu ta quá đáng thật, vạch rõ cả ranh giới ra mà không thèm giải thích!” cậu khá bất ngờ, cậu nghĩ Châu Việt đó sẽ như mấy người bị bắt quả tang cắm sừng sẽ la khóc lên bảo oan, hay thậm chí là van xin tha thứ,… tên đó lại thật quá dũng cảm đi.
“Đúng, vạch rõ hết cả ra luôn! Em ấy xem như chư từng có mối quan hệ với tôi!” sắc mặt hắn mặt hắn hơi buồn bã, đem cành hoa anh thảo muộn để vào cái túi trên áo mình đang mặc, tay kia lại đi đến cầm lên một cành hoa anh thảo muộn khác bỏ vào túi áo, rồi lại một cành nữa, một cành nữa,… những cành anh thảo muộn đầy ắp cả túi áo hắn rồi! Ăn cắp trắng trợn quá đi mà! Thế mà hắn vẫn trò chuyện như chẳng có chuyện gì. Chẹp… 2 từ thôi “chuyên nghiệp.”
“Đừng có tự tiện lấy hoa ở chỗ tôi bỏ vào túi của anh!” nhận thức được tên ăn cắp đẹp trai kia đã gần như gom hết giỏ anh thảo muộn, cậu đi đến giựt hết lại.
“Không có mà, tôi thật sự muốn mua anh thảo muộn. Cậu nói xem coi như tội nghiệp cho tôi vừa chia tay mà bán cho tôi hết giỏ này đi!” hắn cười xuề xoà khi mình bị bắt gian, sau đó còn nói thêm một câu.
Cậu lắc đầu :”Chỗ tôi không bán hoa anh thảo muộn, nếu anh muốn có thể mua hoa khác.”, hắn lại năn nỉ :”Xin cậu, tôi thật sự thích nó.”
“Tôi thật sự thích hoa anh thảo muộn, chỉ một bó thôi cũng được bao nhiêu tiền cũng mua!” hắn một mực nắm chặt giỏ anh thảo muộn trên tay như báu vật.
“Được rồi, được rồi coi như tôi cho anh mấy bó anh thảo muộn này, nói trước nó rất nhanh héo.” cậu cũng là bất đắc dĩ nha! Chỉ trách hắn lại là người cậu thích đi, trách hắn là người khiến cậu không bao giờ bán hoa nah thảo muộn đi…
Vận Hưng nghe cậu nói vậy liền cười đầy vui vẻ mà cầm lấy cả giỏ hoa anh thảo muộn:”Cảm ơn cậu, Nhuận Thiên! Tôi về trước ,mai lại đến nha.” hắn thong dong cầm cả giỏ to trên tay mà đi mất.
Lúc này cậu cẫn còn đứng tần ngần ở một chỗ mà tự lẩm bẩm:”Ẩy, khoan mình vừa làm gì ấy nhỉ? Cho anh ấy cả giỏ hoa anh thảo muộn, không đó không phải là vấn đề!… Chết, đưa cả giỏ mà vẫn chưa lấy tiền!!! LỖ TO RỒI.” cậu nhìn ra được vấn đề liền la oai oái cả lên. Cũng không quá vậy đâu nhỉ, bình thường cậu cũng không bán hoa anh thảo muộn nên cũng không tính là lỗ gì nhưng quan trọng là cái giỏ đan bằng tre cậu đựng hoa kia kìa. Nó không pahir mắc nhưng phải đặt làm thủ công rất lâu mới nhận được a~ Ôi trời! Không biết hắn có mang trả lại không nhỉ? Hi vọng là có vậy, người cậu thích không có tính ăn cắp vặt vậy đâu.
___
Lại là sáng hôm sau,
Hôm nay cậu thức dậy từ lúc 7h và mở tiệm, khách vào rồi khách đi nhiều lần cũng đến gần 14h30 mà vẫn chưa thấy hắn đến, mọi hôm toàn đến vào buổi sáng thôi. Hôm nay hắn không đến mua hoa sao, hôm qua còn nói là hôm nay sẽ đến còn gì.
“Đồ thất hứa!” cậu bĩu môi nói, tay vẫn đang vẽ nhưng vòng tròn nhỏ trên trang giấy trắng.
“Ai thất hứa vậy?” một bóng đen giọng nói ung dung vừa nói vừa đi đến gần che hết ánh sáng của cậu.
“Lại đến rồi.” cậu thấy hắn đến liền không nhịn được mà cười lên đầy vui vẻ.
“Ò, không hoan nghênh tôi sao chủ tiệm?” hắn cởi bỏ cái áo khoác dày cộm ra mà tự nhiên như ở nhà ngồi xuống cái ghế cạnh đó.
“Rất hoan nghênh quý khách.” cậu chau mày nạt hắn một cái, mắt đảo đảo quanh người hắn. Ừm, vẫn đẹp trai như mọi ngày nhưng không có đem theo cái giỏ đan bằng tre của cậu. Rồi, hắn nuốt nó thật rồi!
“Kiếm gì thế? Kiếm giỏ đựng anh thảo muộn sao? Thiên, đây nè!” hắn như biết cậu đang tìm gì liền lấy đưa cho cậu.
“Cảm ơn, cảm ơn đã trả lại, tôi còn tưởng anh chôm luôn nó.” cậu lè lưỡi trêu chọc một câu. Thì ra nói chuyện với người mình thích cũng không quá khó, hay là do anh ấy chưa biết tình cảm của cậu nhỉ? Gạt phăng suy nghĩ đó của mình ra khỏi đầu cậu đem cất cái giỏ vào một góc.
“15h10 hôm nay tôi đi công tác, cần hoa gì đó may mắn chút. Nếu như lần này kí được hợp đồng khi về tôi sẽ mời cậu đi ăn.” hắn chắp hai tay ra sau lưng như ông cụ già rồi nói.
“Anh đi công tác ở đâu?” cậu vừa gói hoa vừa hỏi, không phải cậu nhiều chuyện đâu nha chỉ là muốn biết thôi.
“Chuyến từ Việt Nam đến Canada, AC0618 15h10 sẽ cất cánh. Nhiêu đó thông tin là đủ rồi nhỉ?” hắn miệng cười đầy ý vị nhìn cậu.
Cậu không nói gì khẽ nhoe nheo mắt rồi đi đến lấy ra vài cành hoa *Oải Hương gói lại thành bó nhỏ rất đẹp rồi đưa cho hắn :”Chúc may mắn. Hoa này tôi tặng anh không lấy tiền.”
Hắn nhận lấy rồi cười tươi, rút trong tui quần ra một tấm giấy nhỏ dúi vào tay cậu rồi đi mất không thèm tạm biệt.
Cậu hơi có chút hụt hẫng, tay cầm tờ giấy đó lên xem ‘Nhuận Thiên 10A5, tôi tìm thấy em rồi, đợi khi tôi về sẽ cùng em nói chuyện’ nội dung bên trong khiến cậu cả kinh một phen, ý trong mẩu giẩy là có gì đây?
Biết…Biết rồi sao… Anh ấy biết cậu đơn phương anh ấy rồi sao? Không đâu không thể nào biết được… nhưng sao lại biết 10 năm trước cậu học lớp 10A5?
Thất thần một lúc lâu cậu mới hoàn hồn được mà dọn dẹp và đóng cửa tiệm.
“Không sao, chắc chắn là do anh ấy từng gặp mình khi mình mới vào cấp 3. Đúng, chắc chắn là như thế!” cậu tự trấn an bản thân rất lâu mới có thể bình tĩnh được.
___
Chú thích phần*
Hoa Lưu Ly (Forget Me Not): Có ý nghĩa là xin đừng quên em. Là loài hoa tặng cho người mình têu thương khi cả hai sắp xa nhau.
Hoa Oải Hương-Lavender: Có tượng trưng cho sự may mắn, điều tốt đẹp. Nếu rắc tung hoa oải hương khô khắp trong nhà sẽ mang lại sự bình yên và hoà thuận.
___
Hhaann

1 Nhận xét
Hóng chương 5 quá nên t đọc lại v
Trả lờiXóa