CHƯƠNG 2: HỒI ỨC CỦA EM, ĐAU THƯƠNG CỦA ANH
Kết thúc tiết học, cậu bạn Nhật Nam liền chạy đến, choàng tay lên vai anh, bày ra một bộ dạng vô cùng hứng thú hỏi:
“Ôi chao, ôi chao, chuyện gì đang xảy ra thế này? Vũ nhà ta cuối cùng cũng chịu “ra trận” rồi? Thế nào? Mọi chuyện đều tốt cả chứ?”
Chứng kiến người bạn trước giờ luôn làm con rùa rụt cổ, nay lại chủ động một cách ngoài dự liệu như vậy, cậu thật sự rất kinh ngạc.
Minh Vũ phá lệ đáp lại một chữ: “Tốt.”
Khi nói, khóe miệng anh còn không tự chủ kéo lên.
“Ai da, thật đúng là, “mùa xuân” đến, con người ta ai ai cũng khác nhỉ, tiến triển tốt lắm sao? Đã mời được em ấy đi ăn chưa?”
“Tạm thời là chưa.”
Nhật Nam nghe mà muốn xỉu, bày ra một bộ dáng vô cùng chán nản:
“Trời ạ, tớ nói cậu nghe này. Cậu như thế này là quá chậm chạp, quá thụ động. Nam tử hán mà cứ "e thẹn" như thế thì đến khi nào "cách mạng mới thành công" đây?!”
Minh Vũ không buồn quay lại nhìn một cái, hoàn toàn phớt lờ.
Cảm thấy "con người đần độn về tình cảm" trước mắt cần được cứu rỗi, với phương châm "mỗi ngày làm một việc tốt", Nhật Nam quyết định trình bày một bài diễn văn về kinh nghiệm tình trường “phong phú” của mình.
Huyên thuyên gần mười phút, phát hiện bản thân tiếp tục bị người bạn “tốt” bên cạnh “lơ đẹp", cậu ầm thầm xoa xoa ngực để tránh trường hợp "tức đến thổ huyết".
Thật lòng mà nói, không biết đã bao nhiêu lần, Nhật Nam cậu thầm nghiêm túc suy nghĩ, bản thân có phải hay không não có vấn đề hay bản thân là máu M nên mới có thể chơi với “con người mặt đơ” này suốt 10 năm?
Nén lại "tổn thương", Nhật Nam lần nữa quay sang: “Này, tối hôm nay rảnh không? Đàn chị khóa trên tổ chức tiệc, muốn mời cậu đến.”
“Không đi.”
...
Gió từ đâu thổi đến, làm cả người lạnh buốt, Minh Vũ khẽ rùng mình một cái, đưa tay kéo khóa áo lên cao, người lại cảm thấy hơi mơ hồ.
Trước nay, tính tình của anh vốn luôn trầm mặc, ít nói, thành ra lần đầu tiên anh chủ động bắt chuyện với người khác, còn là một cô gái nên có chút hồi hộp.
Thong thả đi một đoạn, Minh Vũ lần nữa đưa đoạn đối thoại vừa rồi, từng từ từng chữ ở trong đầu hồi tưởng lại vài lần. Kì thực đoạn đối thoại đó căn bản không có hàm ý đặc biệt gì, chỉ là cứ khi nghĩ đến, lòng lại thấy có chút… vui vẻ.
---
Kết thúc tiết học trên trường là vào buổi trưa, khi về tới nhà cũng đã hơn một giờ, sau khi tắm rửa qua loa, Thanh Hạ ngã phịch xuống giường, cả người rã rời, tiện tay bật ti vi rồi chuyển vài kênh, thoáng cái thì đã chìm vào giấc.
Ngày đông mát mẻ, nằm trong chăn ấm, trong đầu cô lần lượt lướt qua những hình ảnh vẫn luôn khắc ghi trong quá khứ, rất rõ ràng.
…
“Có vô số đứa trẻ trong quá trình trưởng thành, linh hồn luôn muốn nhảy xuống những cây cầu. Chỉ là thân thể kiên trì ở lại, tê tê dại dại mà trở thành người lớn…”
Ngồi trên chiếc xe đạp ba bánh cũ được mẹ sửa lại, cô bé chăm chú nhìn những người đàn ông cao lớn, xa lạ đang lần lượt khuân từng món đồ trong nhà của cô bé đi. Tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng đây đã là lần thứ tư cô bé chuyển nhà, thành ra nhìn thấy cảnh tượng như thế này, cô cũng không còn lạ lẫm.
Đang bận rộn, trời bỗng dưng đổ ào cơn mưa, mọi người ai nấy vội vàng chạy vào nhà.
Một đám người đứng trú dưới căn nhà nhỏ thật ngột ngạt, cô bé liền đạp chiếc xe cọt kẹt ra mái hiên, sát cạnh dòng nước từ trên đổ xuống xối xả.
“Hạ, mau vào đi con, đừng có để bị ướt” - Mẹ cô bé la lên, vẫn là giọng nói dịu dàng như thế.
Mặc mẹ mình, cô bé vẫn bướng bỉnh không nghe, đạp nhích ra một chút rồi lại thụt vào, để cho những hạt mưa li ti bắn vào mặt, cảm nhận làn gió lạnh ngắt thổi vào người, cô thấy rất phấn khích.
“Mẹ kiếp! Mày đi vào cho tao!”
Chưa kịp phản ứng, cô bé đã bị đẩy ngã mạnh xuống đất, mông và lưng đau điếng. Trong sự bất ngờ và hốt hoảng của mọi người, mọi thứ dưới đôi mắt cô như được tua chậm lại, người đàn ông bặm trợn mà quen thuộc ấy nhấc lên chiếc xe đạp yêu quý của mình, ném thẳng ra làn mưa xối xả.
Chiếc xe đạp bay lên cao một khoảng liền nặng nề rơi xuống, chạm mặt đường xi măng cứng ngắc, rầm, vỡ nát.
“Đừng có mà phá phách, tao đã đủ mệt mỏi rồi. Mau cút vào với mẹ mày!” -Người đàn ông dữ tợn chỉ thẳng vào mặt cô, quát lớn.
Trong khoảnh khắc chiếc xe rơi xuống, người cô bé cứng đờ, thấy có gì đó trong mình như sụp đổ. Dẫu đã nằm trong vòng tay của mẹ, toàn bộ trái tim cô bé vẫn run rẩy, nhức nhối.
Đó là lần đầu tiên cô bé nhận ra, gia đình của mình thật sự khác với mọi người.
Gia đình của cô bé, hóa ra, chỉ có mẹ và cô...
...
Tỉnh dậy từ cơn mơ, từ trán đến hai gò má, đều đã ướt đẫm là nước. Ngây người một hồi, Thanh Hạ nhìn lên đồng hồ, đã hơn sáu giờ, lại nhìn ra ngoài, trời đã tối đen. Cầm lên điện thoại và kiểm tra, đúng như cô dự đoán, không một tin nhắn, không một thông báo…Giây phút này đây, cô lại cảm thấy trống trãi.
Con người là vậy, đôi khi lại tự dưng cảm thấy yếu đuối, tự dưng mà không vui, tự dưng trong trí nhớ bị một chi tiết nhỏ nào đó chiếm lấy, rồi tự dưng cảm thấy cô đơn…
Thanh Hạ cứ cho rằng, chỉ cần bản thân không nhớ đến nữa, những kí ức đau đớn đó lâu dần cũng sẽ mờ nhạt. Rất lâu rồi không nghĩ đến, cô cũng tưởng chừng đã quên mất bản thân từng có một quá khứ như vậy.
Thế nhưng, kí ức đó chưa bao giờ là biến mất.
Nó chỉ là đang chờ đợi, chờ đợi con người ta vào giây phút yếu mềm nhất, cô đơn nhất rồi hiện về, đâm một nhát thật sâu vào tâm hồn vốn dĩ đã nát tan…
*Chú thích:
“Có vô số đứa trẻ trong quá trình trưởng thành, linh hồn luôn muốn nhảy xuống những cây cầu. Chỉ là thân thể kiên trì ở lại, tê tê dại dại mà trở thành người lớn…”- sưu tầm
LIKE, SHARE, CMT ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ NHÉ!!!
1 Nhận xét
Hay v mà ko ai coi à
Trả lờiXóa